Trong một đêm nhạc, Nguyễn Ánh 9 đã đệm đàn cho Trần Thu Hà hát Cô đơn. Bài hát được giới thiệu là “bài ca ông ấp ủ suốt cả cuộc đời”.

Từ bài hát đầu tiên khi ông nói “Non, je ne t’aime plus” đến Cô đơn, được viết khi ông gần 50 tuổi, vẫn là sáng tác về một nỗi niềm đó, một con người đó hay sao?


     C                       (Am)                    Dm
Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.
     G                                          C
Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm.
             Em...         (ngắt)              Am
Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi.
              F                          G                  C
Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi

G                      Em                       F
Em như chim trời phiêu lãng, theo mây trời lang thang,
               C
rong chơi cùng năm tháng.
G                      Em                       D
Tôi đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ,
               G
còn gì cho ước mơ.

      C                    (Am)                 Dm
Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
      G                                          C
Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
             Em...                     Am
Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi.
             F                  G                        C
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài...

Đăng 1 phản hồi

*
*