Monthly Archives: Tháng Mười Một 2008

Hà Nội trải qua cơn mưa lịch sử, phố phường ngập nước. Xách máy ảnh đi dạo quanh hồ, thấy trẻ con thì vô tư nghịch nước còn người lớn thì khổ sở dắt xe do chết máy. Trời vừa hửng nắng đã lại mưa ngay. Rời khỏi đám đông đang tụ tập xem Rùa nổi, tôi dạo bộ qua những ngách nhỏ, vườn hoa, qua phố Ngô Quyền… thấy đường phố vắng vẻ và se lạnh.

Chiều nay trời lại mưa. Ngồi nhà tình cờ nghe bài hát này thấy hay quá vội cầm lấy đàn. Thấy thỉnh thoảng mình vẫn mơ mộng như trẻ con…


          G       Bm                Em
Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
         C  D       G
Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi
           Am        D                  Bm             Em
Dù cho gió mưa giăng kín khiến em không tìm được thấy đường anh
             C          D
Và để em lạc trong đêm tối tăm
          G         Bm              Em
Này người yêu ơi có biết em buồn em lẻ loi
             C        D           G
Đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ
           Am        D               Bm                  Em
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em
           Am             D           G
Giờ em mới biết con đường đó chính là anh.

Em    D   C       D   Bm          Em    D
Người yêu ơi! Xin anh đừng đi quá vội,
C   D  Em              Am      D
Chờ em nhé anh, rồi ta sẽ cùng sánh đôi.

              G    Bm             Em
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
            C       D                 G
gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em
              C        D             Bm         Em
Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
           C                   D       G
vì em biết rằng con đường hạnh phúc là anh.