Trở về sau chuyến đi dài, nỗi mệt mỏi dường như còn bám lấy tôi trong vài ngày sau đó. Tôi nhận ra cây đàn guitar của mình bị đứt mất dây La. Có lẽ trời đã quá nồm và tôi đã không cẩn thận chăm sóc nó.
Ngày mai sẽ bắt đầu hai đêm nhạc Ru tình – các tình khúc Trịnh Công Sơn. Tôi không mua được vé phần vì đi mua muộn phần vì quá đắt. Thật đáng tiếc.
Đây cũng là bài hát khi xưa tôi đã rất thích.
Dm
Ru em đầu con gió
Gm Dm
Em hong tóc bên hồ
A Bb
Khi sen hồng mới nở nụ đời ôi thơm quá
Gm
Ru em tình khi nhớ
Dm Gm
Ru em tình lúc xa
Dm Gm A
Ru cho bay lá nhỏ rụng đầy một mùa thu
Dm
Ru khi mùa mưa tới
Gm Dm
Ru em mãi yêu người
A Bb
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Gm Dm Gm
Ru em chờ em nói trên môi tình thoát thai
Dm (Bb) Gm(?) Dm
Ru em ngồi yên đấy ru tình à ơi...
Dm C Dm
À a a á à a a à...
C Dm
Ru người ngồi mãi cùng tôi
C Dm
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vừa tình tôi chắp cánh
Ru trên đường em đến xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn miệng ngọt hạt từ tâm
Ru em tình như lá trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho.