Chiều nay chuyển gió, dông và mưa dữ dội ngoài cửa sổ. Bất chợt trong đầu tôi vang lên giai điệu khắc khoải của bài hát này.
Không rõ lời hát là thơ của ai, nhưng cũng như các ca khúc Phú Quang khác, mỗi câu từ đều đầy hình ảnh. Cả bài hát là diễn biến tâm trạng của nỗi nhớ, hay như cách nghĩ của tôi, một cơn nhớ. Từ những hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí, khiến con tim thắt lại. Nỗi nhớ dồn nén như máu trong tim đông đặc, dâng đầy rồi vỡ oà, gào thét trong nỗi đau. Và rồi trở thành nỗi miên man như lửa thiêu đốt, dằn vặt và ám ảnh không thể thoát ra được.
Nỗi nhớ nằm trong số các ca khúc Phú Quang rất khó đệm hát. Đây là hợp âm tôi lấy vừa theo cách hát của mình. Có thể sẽ có bạn muốn hát cao hơn (như Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn). Tôi cũng không biết đệm theo cách gì, điệu gì, nhưng nghĩ rằng nếu ai đó đã muốn hát bài hát này thì tự cảm xúc sẽ cho biết cách đệm mà thôi.
Fa# Sol Fa# Si Re Re...
Em... (vào trước câu hát)
G
Nỗi nhớ dâng đầy trong anh
Am Am B
Khuôn mặt em nụ cười em, bờ môi ấm
B Am
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Am B
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy
Em C
Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
Am D G
Mà sao, mà sao anh không thể tới bên em
Am C
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
B Em
Đến bến bờ, chỉ là giấc mơ
Em B
Căn phòng đêm nay câm lặng
C G
Sao như lửa cháy bốn bề
B (C) Am
Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn
Am G
Miên man trong nỗi đớn đau
B C
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
B Em
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em