Lưu trữ theo thẻ: Trần Tiến

Lâu lâu tôi mới thực hiện một bài hát theo yêu cầu. Đây là Ngẫu hứng phố, sáng tác Trần Tiến, thể hiện Trần Thu Hà. Vì tôi hơi vội nên có thể có chỗ chưa chuẩn.

Tôi cũng nhận được rất nhiều yêu cầu có thêm hướng dẫn chi tiết cho các bản hợp âm. Thực sự tôi cũng không rõ nên hướng dẫn như thế nào. Có lẽ nếu có được tab hay file guitar pro thì sẽ dễ dàng hơn cho các bạn mới tập, nhưng biên soạn chúng rất công phu và cần có nhiều thời gian. Bản thân tôi cũng chỉ đệm theo cảm giác nhịp điệu và không biết nhiều kỹ thuật. Hi vọng với bản thu âm thử của tôi thì các bạn có thể tự tập cách đệm.

Bản thu âm của tôi.


Mi la si do re...

Am                 Em             F           E
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi.
Dm                 G              F    E          ... F  E
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. 

(trống, guitar solo...)
Am                 Em             F           E
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi.
Dm                 G              F    E          Am
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi.
F                  G                     Dm          C
Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơi.
Em                 G               E           Am
Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè. 

           G                E                 G      Dm
Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa.
           F                 E                  Am
Hà Nội mùa đông quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém.
          G                 E                   G    Dm
Hà Nội là em, vụng dại thầm kín, một thời thiếu nữ u hoài.
          F                E              Am
Hà Nội mẹ tôi vấn khăn nâu sồng môt đời áo cũ.
       G       F      Am
Thương con mắt đỏ thờ chồng. 

Hà Nội lúc nào cũng bụi, cả nhà ra ngắm Hồ Gươm xanh.
Hà Nội tiết trời giá lạnh, chỉ chờ êm ái bàn tay anh.
Hà Nội có lần khóc thầm, chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu?
Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở lại. 

Hà Nội Hồ Gươm, bình rượu ngàn năm, để lại bên phố nghiêng buồn.
Hà Nội nghìn thu, lối xưa xe ngựa đành lòng thương nhớ.
Hà Nội đầu ô, một chiều đầy gió, một người không nỡ quay về.
Hà Nội lòng tôi giấc mơ xa vời của người xa quê.
Ai ơi, sống gửi thác về.

Bài hát này được thực hiện theo yêu cầu của bạn có nickname kurthn86. Tôi rất thích tiếng guitar đệm nhưng quả thật là khó nên phải mất nhiều thời gian mày mò mới có được cách đệm tạm chấp nhận được.

Trần Tiến viết lời Việt từ một bài hát tiếng Pháp (Avec toi – Celine Dion). Điều làm tôi thích là mặc dù lời Việt nhưng nghe bài hát vẫn đậm chất Pháp, từ cách gọi tình nhân, hình ảnh nàng công chúa trong rừng và lời thổ lộ tình yêu của người thiếu nữ, tất cả đều rất quyến rũ. Chất lãng mạn, trữ tình trên một nền guitar xa xăm và tiếng hát Trần Thu Hà, có phần khắc khoải ở điệp khúc, kiêu hãnh và mạnh mẽ khi tự tình, đôi chỗ lại mơ màng… thật là tuyệt.

Phần hợp âm tôi soạn có nhiều gam phức tạp, nếu bạn không quen thì có thể bỏ hết đi, chỉ giữ lại các gam thứ và gam trưởng, vẫn sẽ đệm được. Còn nếu bạn muốn có các đoạn chuyển, các nốt mở tinh tế thì chỉ cần chú ý một chút. Khi đệm thì việc chuyển gam diễn ra rất tự nhiên, nếu nhạy cảm hơn một chút thì có thể kết hợp thêm để tăng hiệu quả. Ví dụ khi chơi Am có thể chuyển sang Am7, Asus4 để tạo cảm giác xa xăm…

Một ví dụ nữa là hai câu đầu tiên khá dài nhưng chỉ dùng hai hợp âm chủ đạo là Am7 và Dm7, để không đơn điệu thì có thể dùng gam chặn ở phím 5, kết hợp với các hợp âm sus4 để chuyển. Hoặc như Esus4 chuyển về E thì chơi gam chặn trên phím 7 sẽ hay hơn. Ở một số chỗ khác thì chơi gam chặn không thích hợp bằng gam ở thế 1.

“Người thiếu nữ yêu bằng chính xác thân mình, không chỉ có mỗi trái tim nhỏ nhoi”. Tôi chưa tìm được lời Pháp của bài hát, nhưng đã thực sự bị cuốn hút bởi ca từ Trần Tiến…

Nghe “Với anh” trên Xalo.vn

24/09/2008: cảm ơn bạn doanchi đã gửi lời Pháp của bài hát. Tôi có sẵn file nhạc này trong máy thế mà không tìm ra. Đúng là lời Việt rất sát với bài hát gốc.


Am7     (577585)
Dm7     (557565)

     Am7
Người tôi yêu ngu ngơ như cánh chim bay lang thang
              Dm7     Dm7sus4
Trên từng sợi dây đàn
          Fmaj7
Người nghệ sỹ mơ màng nơi
         F# dim
Tinh cầu vắng xa xôi
   Dm7                   Esus4 E7
Và thế giới ấy, không có tôi.

     Am7
Tình yêu tôi trao anh quá mong manh như thiên nga
              Dm7      Dm7sus4
Bay lạc trong phím đàn
          Fmaj7                   F# dim
Nàng công chúa trong rừng xanh đã xa rồi
     Dm7          E         Am         (Asus4)
Nhận ra tôi không anh, hỡi tình nhân.

          Dm7
Tình nhân hỡi
     E                  Am
Đừng quên tôi chỉ là cô bé
     F
Thèm muốn những vuốt ve
      C
Những trái cây ngon
     D                Esus4 E  (E7)
Nước mắt tuôn như trẻ con

Tình nhân hỡi
Sẽ chia cho tôi bao đêm vắng
Cùng những nỗi khát khao
Nỗi nhớ mong nhau
Nép dưới vai anh dài lâu.

Người yêu tôi ngu ngơ
Như chú nai bơ vơ
Giữa bầy sói lang rừng
Và như thế tôi càng yêu
Càng thương nhớ anh
Và anh yêu tôi như chính tình tôi

Tình yêu không ngôn ngoan
Như đoá hoa xanh thơ ngây
Bên vực sâu dối lừa
Người thiếu nữ yêu bằng chính xác thân mình
Không chỉ có mỗi trái tim nhỏ nhoi.

Trong bài viết trước về bài Khoảnh khắc, tôi có nhắc đến kỉ niệm với bài Quê nhà. Thời điểm đó Tùng Dương đang được mọi người biết đến Ôi quê tôi của Lê Minh Sơn. Còn Quê nhà là của Trần Tiến. Tôi cũng rất mê tiếng guitar đệm trong Quê nhà và Ôi quê tôi, tự mày mò ra cách đệm giống với bản thu âm của Tùng Dương, kể cả những đoạn solo ở giữa bài hát.

Rồi tôi có ít nhất 3 lần ngồi trên sân khấu sinh viên đệm Quê nhà. Chất lượng thì chắc chỉ tạm được. Tôi cũng không tự hào lắm, không có ấn tượng sâu sắc và cũng chẳng nhớ gì về những gì mình thể hiện được. Bẵng đi, đã lâu lắm rồi không chơi lại nên giờ đã quên gần hết cách đệm.

Điều làm tôi nhớ mãi là những suy ngẫm về lời hát của Trần Tiến mà tôi nghĩ nhiều người không để ý hết. Vì thế tôi có cảm nhận riêng và cách xử lý riêng cho bài hát.

Lời hát có 3 phần, như 3 màn của một đoạn phim ngắn. Đoạn 1, những hình ảnh về quê hương, con sông quê, luỹ tre bờ đê… lần lượt hiện ra, có tiếng mẹ ru xa xôi. Rồi hình ảnh người mẹ hiện về rõ nét và đoạn điệp khúc là lời ru của mẹ. Tiếp theo, ở đoạn 2, nỗi niềm của nhân vật hướng về người cha. Rồi ở đoạn 3 là nhớ người về hình bóng người yêu. Tình cảm dồn nén ở đoạn này khác hẳn khi nhớ về cha mẹ. Đoạn điệp khúc khi đó cũng là những khắc khoải tình yêu “em đi lấy chồng, anh vẫn một mình”. Lúc này câu hát ru trở thành hiện thực đau đớn của nhân vật và vì thế tôi nghĩ nó chứa đựng nỗi xót xa chứ không phải êm dịu như lời hát ru trước đó.

Khi Tùng Dương hát, đoạn cuối có một nốt nhấn ở “thôi đành…” rồi kết thúc, như thể hiện sự tiếc nuối đã muộn màng. Tôi và ca sĩ của mình đã quyết định không để mọi thứ dừng ở đó mà lặp lại điệp khúc một lần nữa với tiết tấu thoải mái và thanh thản hơn. Ý muốn của tôi là những đắng cay trong tâm hồn cũng có thể bay đi, cũng có thể lên trời.

Hôm đó nhiều người đã thích thú với cách thể hiện của chúng tôi. Nhưng phải chăng cách cảm nhận đó của tôi vẫn chưa đủ sâu sắc? Mỗi giai đoạn của cuộc đời người ta lại có thể có những cảm nhận khác nhau lắm chứ.

Đây là bản đệm tôi thu vội theo những gì nhớ được. Tôi vẫn chưa nhớ lại cách chơi đoạn solo giữa bài hát.


            B7sus4           F      D7
Quê nhà tôi ơi... xứ Đoài xa vắng,
           Dm                      Bb
Khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng.
                E               F
Nhớ thương làng quê, luỹ tre bờ đê,
           E                              E7
Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ.

            Am                F     D7
Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ,
             Dm                     Bb
Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió.
               E                     F
Nhớ thương đàn con, biết phương trời nao,
            E                                   A
Áo nâu mùa đông thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru.

    A              F#m            E
À...ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại.
    A              F#m            E                    E7
À...ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại... chịu lời đắng cay

Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím
Nón chiều che ngang mặt chiều hoang vắng,
Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay,
Bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay bức tường vôi trắng.

Quê nhà tôi ơi! quê người con gái
Mắt buồn da nâu giấu tình yêu dấu
Mắt đen về đâu? Mắt đen của tôi,
Mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong.

À...ơi em đi lấy chồng, anh vẫn một mình
À...ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.
À...ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại
À...ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại... chịu lời đắng cay

À...ơi hoa bay lên trời !
À...ơi hoa cải bay đi, rau răm thôi đành
À...ơi hoa cải bay đi, rau dăm thôi đành...ở...lại ...